Ngày hôm sau là chủ nhật, trời trong nắng ấm.
Chuyện tối ngày hôm qua tạm thời chưa gây ra chuyện gì lớn. Diêu Lam và người nhà họ Diêu đều không nói gì, thậm chí ngay cả Tô Tinh Nguyên cũng duy trì sự trầm mặc.
Người trong cuộc như Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết càng ở trong tâm thế chờ đợi, đương nhiên không thèm quan tâm.
Lâm Phi vốn tưởng rằng sau khi ăn sáng có thể thoải mái nghỉ ngơi một ngày. Từ sau khi ở trong khu nhà cao cấp này, hắn chưa từng có thời gian hưởng thụ.
Nhưng Tô Ánh Tuyết lại gọi mấy cuộc điện thoại cho Trương Tĩnh, sau khi dặn dò công việc, cô đột nhiên thay sang một chiếc áo cộc tay in hoa, váy ngắn màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa phía sau đen nhánh. Cô chạy đến trước mặt Lâm Phi, vui vẻ nói:
- Mau thay quần áo thường ngày đi, chúng ta phải ra ngoài rồi.
Lâm Phi ngồi trên ghế salon xem tivi, miệng ngậm một điếu thuốc, thấy cô gái trang điểm nhẹ nhàng, hắn không khỏi ngây ngốc.
Dáng người Tô Ánh Tuyết cao gầy. Tuy chiếc váy máu trắng có thể miễn cưỡng che dấu hai đùi nhưng hai bắp chân xinh đẹp, trắng như tuyết lại khiến người ta xao xuyến. Áo phông ngắn tay như quá nhỏ bé với vòng một của cô gái, gây cho người đối diện cảm giác không biết nó sẽ bùng nổ vào lúc nào.
Lâm Phi cảm thấy cô gái này thật khổ nha. Mỗi sáng, cô đều chạy bộ. Ngực chắc chắn rất khó chịu buồn bực, khổ thân cô phải chịu đựng nhiều năm như vậy.
- Anh… anh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399160/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.