Phương Nhã Nhu không nói nên lời, dở khóc dở cười, cảm thấy Trang Diệc Phàm có chút đáng thương, có lòng tốt mang mỳ đến lại bị Lâm Phi thuyết giáo một hồi, còn bởi không hiểu nên không trả lời được.
- Anh xem xem, tôi biết là anh không hiểu mà. Được rồi, được rồi, để đầu bếp làm một đĩa mỳ nóng khác, tiện thế mang cho tôi một đĩa luôn, cảm ơn nhiều.
Lâm Phi vung tay về phía Trang Diệc Phàm.
Trang Diệc Phàm mặt tái xanh, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười với Phương Nhã Nhu:
- Nhã Nhu, em đợi một chút, anh đi đổi ngay.
- Học trưởng, không sao đâu, em ăn lạnh cũng được.
Quả là đả thương người quá đáng, lại sai thiếu gia của Trang Gia như người hầu vậy.
Nhưng Trang Diệp Phàm lại muốn nắm cơ hội biểu hiện, cố chấp đi bưng mỳ nóng tới.
Thấy Trang Diệc Phàm lại vội vã đi, Phương Nhã Nhu trừng mắt với Lâm Phi:
- Anh cố ý chứ gì, hiểu thì ghê gớm lắm sao? Đây là thành ý của người ta, sao anh lại có thể làm vậy với Trang Diệc Phàm.
Lâm Phi cười nói:
- Tiểu thư Phương Nhã Nhu, lẽ nào cô không phát hiện ra sao? Bất kể tôi có trêu chọc vị học trưởng kia của cô thế nào thì thực ra cô cũng không giận tôi. Điều này chứng tỏ là trong lòng cô tôi chiếm vị trí nhiều hơn so với anh ta…Cô đừng miễn cưỡng mình nữa, cố gắng thử tiếp nhận tình yêu của anh ta không bằng theo tôi cho xong.
Nói xong, Lâm Phi chớp chớp mắt với Phương Nhã Nhu, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399186/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.