- Ha ha.
Mycroft xua tay:
- Tiên sinh, tôi chỉ biết một chút tiếng Ý đơn giản mà thôi. Thật xin lỗi, thật ra, tôi là người Anh.
Lâm Phi giả bộ ngạc nhiên, dùng tiếng Anh đáp lại:
- Không có gì, tiên sinh có chuyện gì vậy?
Phu nhân Martha cười đáp:
- Cậu thanh niên trẻ tuổi, chồng tôi rất hiếu kỳ với phát âm tiếng Anh của cậu, cậu là người Hạ quốc sao?
Lúc này, Lâm Phi mới phản ứng lại, cười nói:
- Hóa ra là như vậy. Dạ phải, tôi là người nước Hạ, tên của tôi là Lâm Phi. Đây là người yêu của tôi, cô ấy tên là Tô Ánh Tuyết.
Tô Ánh Tuyết cũng tiến tới chào hỏi hai vợ chồng, trong lòng thấy rất ngọt ngào. Mặc dù biết, đây chỉ là lời nói dối nhưng cô chợt nhận ra, mình rất thích “tiết mục này”, hơn nữa, giờ phút này, cô lại càng tin tưởng Lâm Phi hơn.
Vợ chồng Mycroft cũng tự mình giới thiệu nhưng không hề nói ra bối cảnh công ty của họ. Dĩ nhiên, bọn họ không có ý định đàm phán chuyện công việc với hai người Lâm Phi, bọn họ chỉ đơn thuần là hiếu kỳ với Lâm Phi mà thôi.
- Lâm tiên sinh, vì sao cậu biết khẩu ngữ của quê hương tôi?
Mycrof thứng thú dò hỏi.
- Quê hương của tiên sinh Mycroft là Derry sao? Chả trách, thật ra năm đó tôi đã từng sống ở Bắc Ireland một thời gian. Derry là một trong những thành phố tôi thích nhất ở Châu Âu.
Lâm Phi bày ra điệu bộ thành thật cảm khái.
Đại khái, Tô Ánh Tuyết đã có thể đoán được thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399201/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.