Lão nhân biết, những cảnh sát kia cơ bản không phải là đối thủ của quái vật đó, nhưng xem ra Lâm Phi sẽ không ra tay, lão cũng chỉ có thể làm vậy.
Lúc này, nhân viên quản lý khách sạn đã phát hiện ra nguồn điện xảy ra vấn đề, sau khi sửa chữa xong, khách sạn lại khôi phục như thường.
Các tân khách dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, cũng không dám ở lại, vội vàng đến bãi đỗ xe rồi rời khỏi.
Lâm Phi mặc đồ Tây đen nên che đi không ít vết máu, không khiến nhiều người chú ý.
Đến vị trí đỗ xe, Tô Ánh Tuyết và tài xế đã ngồi trong xe, đang đợi Lâm Phi.
Thấy Lâm Phi bình an trở về, Tô Ánh Tuyết vội vàng xuống xe, vừa định hỏi “không việc gì chứ” thì ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn.
Tô Ánh Tuyết lo lắng:
- Lâm Phi, anh bị thương rồi?
Lâm Phi đã khống chế được cảm xúc của mình, cũng không muốn Tô Ánh Tuyết lo lắng, mỉm cười lắc đầu, nhưng không tiện đưa tay ra an ủi cô.
- Đánh nhau với người khác, đây là máu của người khác.
- Anh đánh nhau rồi? Xảy ra chuyện gì vậy?
- Sau này nói với em, tạm thời không tiện lắm. Tiểu Tuyết, em cho anh mượn điện thoại một lát.
Lâm Phi thở dài.
- Ồ.
Tô Ánh Tuyết cũng không do dự, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Lâm Phi:
- Anh muốn gọi điện thoại à?
Lâm Phi nhìn điện thoại màn hình lớn, cười khổ:
- Trước đây anh thấy không cần thiết phải dùng điện thoại nhiều tính năng làm gì, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399222/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.