Lúc trở lại khách sạn, Tô Ánh Tuyết đã có chút mất kiên nhẫn. Cô ném túi về phía Lâm Phi, mặt tức giận:
- Anh có biết thời gian làm việc của em quý thế nào không hả?
Lâm Phi ngượng chín mặt, cười ngây ngô khiến Tô Ánh Tuyết tức giận không có chỗ phát tiết, cô ấy tức đến mực hận không thể nhào tới nhéo hắn mấy cái.
Nếu không có người ngoài ở đó, chắc chắn cô ấy sẽ chửi ầm lên rồi nói đủ những lời khó nghe nhất rồi.
Có thể làm như vậy, Lâm Phi – người làm cho mấy vị cán bộ thôn kia nơm nớp lo sợ, người dễ dàng giải quyết đám lưu manh lại trở nên dễ bảo như vậy trước mặt Tô Ánh Tuyết. Quả thật, danh xưng giám đốc lạnh lùng không phải giả.
Lâm Phi đã quen với sự xấu tính của cô gái này. Cũng không sao, dù sao cũng không phải chuyện gì quá đáng, để cho bạn gái trút giận là chức trách của bạn trai mà.
Dĩ nhiên, về sau gặp phải chuyện như thế, nếu phải đi hắn vẫn đi. Dù sao nuông chiều phụ nữ là một chuyện, đàn ông cũng có những việc quan trọng cần phải làm.
Trưởng thôn Lưu Bác đã đi. Ông ta cũng không dám tiếp tục đối mặt với Lâm Phi, ngay cả tiễn đưa cũng là cán bộ khác tới tiễn.
Trên đường lái xe về thành phố Lâm An, cơn tức của Tô Ánh Tuyết vừa qua, giọng điệu lại bình tĩnh trở lại:
- Lâm Phi, nhà cũ của anh ở thôn Khẩu Thủy, anh có quen thuộc với nơi này không?
Lâm Phi lắc đầu:
- Chú của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399287/chuong-159.html