Bữa sáng vì trò chuyện quá lâu nên kéo dài tận một giờ, sau đó hai người mới đi đến điểm huấn luyện trấn Tiêu Ninh.
Lúc đến cái xưởng nhỏ trước núi, thì đã có một đám thanh niên đang ra sức chạy bộ, Bao Tuấn Luân thì đứng trên nóc xưởng, không ngừng quan sát qua ống nhòm.
Thực tế là, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, đám thanh niên này không bị giám sát cũng sẽ liều mạng chạy.
Thấy Lâm Phi dẫn theo một hòa thượng đến, Bao Tuấn Luân sững sờ, sau đó lập tức tập hợp mọi người lại, đợi mệnh lệnh của Lâm Phi.
Nhìn đám người mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi như đám trẻ con, dường như Khương Tiểu Bạch cảm thấy rất thú vị. Trên đường đi, gã đã được Lâm Phi cho biết những chuyện phải làm tiếp theo, nên trong đầu đã có dự tính.
- Vị hòa thượng trước mặt mọi người là cao thủ của Thiếu Lâm tự, mọi người về sau có thể gọi là Tiểu Bạch sư phụ. Thực lực của đại sư thế nào, sau này mọi người sẽ có cơ hội chứng kiến. Bắt đầu từ hôm nay, đại sư sẽ trở thành huấn luyện viên chính của mọi người. Anh ta nói gì, mọi người làm vậy, đã hiểu chưa?
Lâm Phi cười nói.
- Hiểu rồi.
Trăm miệng như một, đám thanh niên hưng phấn hét lên. Có ai khi còn nhỏ chưa từng xem qua bộ phim về Thiếu Lâm tự? Không ngờ hiện lại có cơ hội học tập cùng cao thủ Thiếu Lâm tự.. vì đã từng được chứng kiến thực lực của Lâm Phi nên bọn họ không chút nào nghi ngờ lời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399300/chuong-164.html