Khương Tiểu Bạch cơ bản không dám dùng công phu né tránh, rất phối hợp ngã xuống, nhưng vẫn cố giơ cao tay đang cầm chuối.
- Đồ khốn, nếu muốn đi thì lập tức xéo ngay, còn muốn ở lại thì ngoan ngoãn câm miệng vào.
Lâm Phi trừng mắt với tên hòa thượng.
Khương Tiểu Bạch cười ha hả, vội vàng đứng dậy, không dám lên tiếng nữa.
Lúc này, cửa mở ra, Lâm Dao đẩy Lâm Đại Nguyên vào.
- Bác cả.
Lâm Phi tiến lên nghênh đón, vui mừng nói:
- Cuối cùng thì bác cũng đến, cháu còn tưởng bác giận cháu không đến.
Lâm Đại Nguyên hừ lạnh một tiếc, quét mắt sang một nam một nữ khác trong phòng, người phụ nữ mặc bộ váy đỏ rất bình thường, còn người đàn ông mặc áo bào, có chút kỳ quái:
- Vị tiểu thư này cùng vị…sư phụ này là bạn của cháu?
- Ồ, là bác cả của Lâm Phi ạ, cháu là Diệp Tử Huyên, là bạn hồi Lâm Phi còn ở nước ngoài, cậu ấy là tiểu Bạch, là hòa thượng chùa Thiếu Lâm tự.
Diệp Tử Huyên vội giới thiệu bản thân.
Khương Tiểu Bạch bộ dạng đạo mạo, một tay giấu chuối tiêu phía sau lăng, một tay A Di Đà Phật:
- Tiểu tăng Khương Tiểu Bạch, gặp Lâm thí chủ đây, thấy tai thí chủ cao hơn lông mày, trán đầy đặn, hai gò má cao, vừa nhìn là biết người có phúc, tiểu tăng cầu chúc Lâm thí chủ phúc như Đông Hải, thọ bỉ nam sơn, con cháu đuề huề…
- Cút ra ngoài!
Lâm Phi không nghe lọt tai, lập tức ra lệnh, để Khương Tiểu Bạch xéo đi.
Khương Tiểu Bạch vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399319/chuong-171.html