Hắn phải thừa lúc mình còn có thể khống chế được, mau chóng ngăn ngừa hậu hoạn.
m Phi nói.
Khương Tiểu Bạch vội vàng ném chiếc nhẫn vào trong xe của Diệp Tử Huyên:
- Đao ca, như vậy được chưa?
Lâm Phi nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười:
- Được, như vậy tốt hơn nhiều rồi….
- Chiếc nhận này sao lại quỷ quái như vậy? Rốt cuộc bên trong là cái gì?:
Khương Tiểu Bạch buồn bực hỏi.
Nhưng không đợi bọn họ hỏi rõ, việc đầu óc trở lại bình thường khiến Lâm Phi không thể tỉnh táo, mí mắt hắn ngày càng trĩu xuống, cuối cùng đã mê man.
Phương Nhã Nhu càng hoảng sợ, ngồi xổm xuống dùng ngón tay vành mắt Lâm Phi ra kiểm tra, che ngực nói:
- Cũng may, chỉ là hôn mê.
- Yên tâm đi, thể chất của Lâm Phi không đến mức bị chút thuốc này cướp đi tính mệnh đâu.
Diệp Tử Huyên cảm tạ nói:
- Bác sỹ Phương, cảm ơn cô.
Phương Nhã Nhu lắc đầu, cười nói:
- Là điều nên làm, chỉ là…rốt cuộc Lâm Phi mắc bệnh gì vậy? Tại sao lại có tình trạng này?
Diệp Tử Huyên cười khổ:
- Một lời khó nói hết….đợi hắn tỉnh lại nếu hắn muốn nói sẽ nói cho cô biết.
- Mẹ nó, thì ra là Victor! Tên đó đúng là lòng tham vô đáy, rắn muốn nuốt voi. Đao ca hết lòng quan tâm giúp đỡ nó mà nó còn muốn nghĩ cách đối phó với Đao ca.
Khương Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi nói.
Diệp Tử Huyên chần chừ nói:
- Nhưng tại sao Victor có thể gian lận bên trong chiếc nhẫn này? Tô Ánh Tuyết hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399326/chuong-175.html