Trong màn khói dày đặc, Lâm Phi ôm Diệp Tử Huyên rồi lăn xuống bên bờ cảng.
- Khục khục…khục…
Cả khuôn mặt Diệp Tử Huyên đã bị khói hun đen sì, chật vật vô cùng. Cô không bị thương, tinh thần bất định nằm trên mặt đất toàn bùn.
Lâm Phi cũng không quan tâm đến việc quần áo đã rách nát tung tóe, đứng dậy chạy về phía du thuyền bốc lửa đang dần chìm nghỉm để tìm tung tích của Khương Tiểu Bạch.
- Bạch Cốt! Bạt Cốt! Tiểu Bạch!!
Lâm Phi trừng hai mắt, tơ máu lan rộng, trong tức giận còn ẩn chứa lo lắng.
Vừa rồi hắn chỉ có thể lựa chọn cứu một người, thực lực của Diệp Tử Huyên thấp, hắn chỉ có thể cứu người yếu trước, nhưng không có nghĩa hắn thật sự yên tâm Khương Tiểu Bạch.
- Xoạt!
Ở vị trí cách bờ bảy tám mét, quả đầu trọc của Khương Tiểu Bạch nhô lên.
- Đao…Đao ca…
Khương Tiểu Bạch hô lớn, có vẻ sẽ chìm xuống bất cứ lúc nào.
Lâm Phi kích động cười cười, mau chóng nhảy xuống cứu tên hòa thượng lên bờ, vết thương trên người Khương Tiểu Bạch vì vụ nổ vừa rồi mà đã bị loét ra, máu chảy không ngừng.
Nhưng Lâm Phi biết, tên này đã bảo toàn được tính mạng, chỉ cần dùng chân khí điều dưỡng, vài ngày là sẽ hoàn toàn khôi phục.
- Con mẹ nó…may mà Phật gia ta nghe lời lão quỷ kia…thường ngày thỉnh thoảng luyện “Thiết Bố Sam” cơ bản…nếu không..hôm nay đã bỏ xác nơi đây rồi…
Khương Tiểu Bạch nhếch miệng cười hì hì, có vẻ rất đắc ý việc mình còn sống sót.
Lâm Phi không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399340/chuong-180.html