Hai cha con Lâm Đại Nguyên nhìn thấy Lâm Phi làm như vậy, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ, cho dù Lâm Dao biết anh họ mình là người phi thường, cũng không nghĩ ông anh của mình lại “thần thánh” tới cỡ này.
Bốn tên ác ôn bối rối, không dám cứng rắn đối chọi với Lâm Phi, vội xoay người chạy về phía đường quốc lộ.
Nhưng đã muộn, mấy chiếc xe cảnh sát từ phía bệnh viện chạy tới, một đám cảnh sát lập tức xuống xe, còng tay bắt hết cả bốn tên.
Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao thấy vậy, ngơ ngác như lọt vào trong sương mù, làm sao mà cảnh sát lại mai phục sẵn bốn phía như vậy?
Bạch Hân Nghiên mặc một bộ đồng phục cảnh sát, tư thế hiên ngang, bước xuống từ một chiếc xe cảnh sát, dù mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của một nữ cảnh sát đang thi hành công tác, nhưng không sao giấu được vóc người ngạo nhân của mình, khiến bộ đồng phục cảnh sát phong phanh trở nên hết sức quyến rũ, phô bày ra những đường cong vô cùng kiều diễm.
Bạch Hân Nghiên đi thẳng tới trước mặt của Lâm Phi, nhìn hai chiếc xe con đã bị méo mó, nhíu mày nói:
- Đã bảo chúng tôi đến bắt người, sao còn muốn giết người?
Lâm Phi cười nói:
- Cảnh sát Bạch, hình như cô hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi biết cảnh sát các vị vì chuyện ở ga-ra tầng ngầm bệnh viện, nhất định là vẫn còn đang thu thập tài liệu ở hiện trường, cho nên tôi báo để các vị tới xử lý một vụ bắt cóc sắp xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399353/chuong-184.html