Giờ phút này Lâm Phi không bận tâm Phương Hải Thiên nói gì, đôi mắt lửa vàng rực của hắn không ngừng thiêu đốt; trong mắt hắn tốc độ đường quyền của Phương Hải Thiên trở nên càng lúc càng chậm dần.
Dường như mỗi một động tác của ông ta là những hình ảnh đang được chiếu chậm lại của một bộ phim, in vào trong đầu Lâm Phi, ghi khắc vào tâm khảm hắn.
Lúc hai người giao thủ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy thế công của Phương Hải Thiên ào ạt không thể đón đỡ, như trời rung đất chuyển, không thể nào nhìn rõ ràng.
Thế nhưng, Lâm Phi lại nhìn thấy rất rõ từng động tác một của Phương Hải Thiên.
Hai người giằng co trên bãi biển hơn một phút, Lâm Phi tiếp không dưới trăm chiêu, từ từ thối lui, đã sắp chạm vào mép nước.
Cái tên Bích Hải Triều Sinh của môn nội công mà Phương Hải Thiên đang sử dụng, có nghĩa là sinh sôi không ngừng, như thủy triều của biển cả, dù thời gian trôi qua, sức lực của ông ta dường như cũng không cạn, trạng thái càng đánh càng hăng, sức mạnh càng cuộn trào của ông ta khiến người ta phải sợ hãi và thán phục.
Thoạt nhìn, Lâm Phi sắp không thể lui được nữa, điều này khiến mọi người trên bờ biển nín thở.
Nhưng trong một tích tắc thời gian đó, bỗng khóe môi Lâm Phi hiện lên một nụ cười tà ác:
- Long Hổ Bá Vương Quyền của Phương gia quả nhiên không tầm thường.
Phương Hải Thiên cười to:
- Tiểu tử, cậu đã nhìn ra, coi như có hiểu biết. Chín lần chín tám mươi mốt thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399375/chuong-189.html