Mâu thuẫn với Tô Ánh Tuyết còn chưa được giải quyết nên Lâm Phi chưa biết được sau này đối xử với người con gái đã trở thành vị hôn thê trên danh nghĩa của mình như thế nào. Nửa đêm từ bệnh viện đi ra, hắn cũng không thể nào trở về sơn trang Bắc Tú.
Nhưng Lâm Dao đang định quay lại nhà ở thôn Thủy Khẩu để lấy một số quần áo của mình và Lâm Đại Nguyên, Lâm Phi liền gọi Diệp Tử Huyên mang xe đến, đưa Lâm Dao về thôn nghỉ lại một đêm.
Căn nhà ở thôn Thủy Khẩu được xây dựng từ những năm 90, là một căn nhà hai tầng sơ sài, nằm ngay cạnh bờ sông, có cây nhãn lồng lớn che bên mái hiên. Cảnh sắc ngôi nhà có chút kì dị, nhưng Lâm Phi đã sống trong nội thành từ nhỏ nên không có nhiều kỷ niệm ở đây, chỉ là thi thoảng mới tới mà thôi.
Sáng sớm, Lâm Phi vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm đậm đà của thức ăn ở dưới lầu.
Đi xuống phòng bếp ở tầng dưới, hắn thấy Lâm Dao đang bận nấu đồ ăn sáng. Cô đi đôi dép lê nhựa màu hồng nhạt, cô chỉ cao 1m6, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại mặc chiếc áo phông rộng thùng thình dài đến bắp đùi, sợ bị bẩn nên mặc một bộ đồ cũ.
Nhưng chiếc áo rộng thùng thình kia lại khiến đôi chân nhỏ trắng muốt mềm mại của Lâm Dao lấp ló thấp thoáng dưới lớp áo, giống như đang chìm trong dòng nước hoa quả tươi mát.
Lâm Dao nghe thấy tiếng động liền xoay người lại nhìn, cô không kẻ lông mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399385/chuong-192.html