Lâm Phi nhìn cô gái với vẻ mặt quật cường, hắn chỉ cười dịu dàng mà không lên tiếng, tựa như đang thưởng thức biểu lộ nén giận của cô gái này.
Hai người tiếp tục chăm chú nhìn nhau ba phút, Tô Ánh Tuyết hít thở ngày càng gấp, cô đang mong đợi người đàn ông kia nói xin lỗi, biết nhận sai, ít ra cũng phải biểu đạt ý xin tha thứ, nhưng tên đàn ông thối này như cứ ngẩn ra, nhìn cô chằm chằm.
- Ầm!
Tô Ánh Tuyết vỗ mạnh bàn, đột ngột đứng dậy, hai mắt phiếm hồng nói:
- Lâm Phi, rốt cuộc thì anh có ý gì. Tôi không thừa thời gian, có chuyện gì anh cứ nói thằng, không cần giả vờ giả tảng như vậy. Chẳng phải là anh hận Hội trưởng Cố, hận tôi hợp tác với Cố hội trường, hận tôi lừa gạt anh sao?
- Tôi muốn hợp tác với Hội trưởng Cố, hơn nữa không chỉ bây giờ, tương lai tôi cũng vẫn sẽ hợp tác. Nếu anh không chịu được thì cút khỏi phòng làm việc của tôi, tôi chính là một kẻ tư lợi, một người vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn.
- Anh mắng tôi cũng được, hận tôi cũng xong, đừng tưởng rằng tôi bị coi thường sẽ vì anh mà thay đổi bất cứ điều gì. Tôi…
Tô Ánh Tuyết chưa nói hết thì Lâm Phi đã mở miệng cắt lời.
- Tối qua ngủ không ngon sao? Mắt có không ít tơ máu.
Lâm Phi cười khổ hỏi.
Tô Ánh Tuyết khẽ giật mình, chuẩn bị xả giận nhưng chỉ vì một câu nói của Lâm Phi lại không thể nào xả ra.
Đó giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399389/chuong-194.html