Hứa Vi tự trách trong lòng. Nếu không phải do cô quyến rũ Tô Tinh Nguyên thì sẽ không xảy ra những chuyện ngày hôm nay. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết vừa mới hòa hợp lại với nhau thì lại vì cô mà xảy ra hiểu nhầm ngày hôm nay.
Nhưng cái cảm giác Lâm Phi cầm tay cô thật đặc biệt, thật ấm áp. Trong lòng cô có chút dao động và cô cũng không dám nói tất cả mọi chuyện này với Lâm Phi.
Cô sợ. Cô không đoán được nếu cô nói ra sự thật thì Lâm Phi sẽ đối xử với cô như thế nào? Có còn coi cô là “chị” nữa không?
Cho dù chuyện này đều là do mẹ cô yêu cầu nhưng cô cũng đã làm rồi.
Lâm Phi nghĩ cô hoàn hảo như vậy, dám hi sinh như vậy, nhưng thực ra cô lại là người khởi xướng tất cả chuyện này. Cô đúng là một kẻ lừa đảo! Lừa người em tốt của mình, lừa đôi thanh mai trúc mã.
Trong văn phòng làm việc, nhìn thấy Lâm Phi cầm tay Hứa Vi rời khỏi, Tô Ánh Tuyết chán nản khuỵu gối quỳ xuống đất. Nhưng cô không còn sức lực để đau buồn vì chuyện này nữa, cô nghĩ tới cha mình đang cần cấp cứu, lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện.
Còn Lâm Phi dắt Hứa Vi đi thang máy tới khu đỗ xe. Hai người lên xe rồi rời khỏi tòa nhà.
Ngồi trên xe, Hứa Vi bất an nói :
- Lâm Phi, chuyện này không thể trách Tiểu Tuyết được. Đều do chị không tốt, em đừng giận nó. Chuyện vừa rồi bỏ qua đi, đừng vì chị mà làm chuyện dại dột.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399397/chuong-197.html