Hạ Vô Ngưng và Tương Nhuận Thạch vừa định đấu một trận, chứng kiến một màn này, ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm, nửa câu không nói.
Bọn họ đều không hiểu, làm sao có người chỉ dựa vào Du Long chân khí sắc bén, dựa vào nắm đấm bằng xương bằng thịt lại có thể đánh bại một cao thủ Hậu Thiên đại thành.
Trình Thiên Hạo chết lặng tại chỗ, cánh tay đã vỡ vụn các đầu khớp xương, giơ lên cũng không tài nào giơ nổi. Mấy chiếc xương sườn ở ngực đã bị đánh lún vào lá phổi, trái tim cũng bị đấm cho vỡ nát.
Lâm Phi đứng sừng sững cao ngất, quần và giầy đã sớm rách nát, trên người toàn máu tươi, nhưng tuyệt nhiên là máu của người khác.
Đám người xa xa chứng kiến một màn như vậy ai nấy nhiệt huyết dâng trào. Một đối thủ bọn họ cho là mạnh, Lâm Phi lại có thể không nói một lời mà hủy diệt một cách nhanh gọn như vậy.
Bạch Hân Nghiên xấu hổ, tim đập thình thịch, tay siết chặt quần áo của Lâm Phi, mắt nhìn chòng chọc người đàn ông trước mặt. Cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc như sắt thép, đường cong không khoa trương nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô hình.
Hình ảnh của người đàn ông trong giờ phút này đã khắc sâu vào tâm trí của cô.
Giải quyết xong một người, quang diễm vàng trong mắt Lâm Phi càng trở nên linh hoạt, nguy hiểm quét mắt nhìn đám người Hạ Vô Ngưng và Tương Nhuận Thạch. Hắn cười tà tính:
- Sư tử rống rất hao tổn chân khí, tuy nhiên… trước khi mấy người anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399462/chuong-218.html