Người đàn ông không ngừng nhe răng dính đầy máu, ánh mắt đỏ bừng như dã thú muốn ăn thịt người, yết hầu phát ra thanh âm ken két nhưng nửa câu cũng không nói nên lời.
Tàn niệm cuối cùng của Diệp Dũng, ngoại trừ phẫn nộ, không cam lòng chính là cảm thấy trời muốn diệt y.
Lần này gặp được nhiệm vụ quan trọng, gia chủ Diệp Vô Nhai đã dẫn theo một lượng lớn tinh nhuệ Diệp gia rời khỏi Diệp phủ, phải mất một lúc lâu mới có thể trở về gia tộc.
Bình thường y không có cơ hội rời khỏi nhà, khó có được cơ hội như bây giờ liền chạy tới Lâm An, muốn dọn dẹp hai mẹ con này, hưởng lạc một phen, không nghĩ tới lại không còn con đường về.
Lâm Phi nhìn ánh mắt của y từ từ dại đi, khuôn mặt bởi vì đau khổ mà vặn vẹo, cứng ngắc. Sau khi xác nhận y đã không còn cứu được, liền quay người nói với hai mẹ con:
- Đi thôi.
Từ một lối an toàn của khách sạn rời đi, Lâm Phi mang theo hai mẹ con trở lại chỗ ở.
Trên đường đi, Lâm Phi không hề nói chuyện, còn Hứa Vân và Hứa Vi ngồi trên xe một trước một sau, tâm thần bất định, thần sắc phức tạp nhìn người thanh niên đang lái xe.
Đưa hai mẹ con xuống dưới lầu, Lâm Phi lạnh nhạt nói:
- Xuống xe!
Cơ thể Hứa Vi run lên, khẩn trương hỏi:
- Lâm Phi, em...em không lên ngồi một chút sao? Chị và mẹ của chị rất cảm ơn em. Em đã giúp mẹ con chị thoát khỏi nguy hiểm. Lần này nếu như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399516/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.