Dư Mộc Cận cười lạnh.
Lâm Phi hiên ngang đứng giữa trận Quỷ Lâm Môn, toàn thân trên dưới có hơn trăm con nhện độc, các loại bò cạp, rắn rết, động vật kịch độc đang bò lúc nhúc. Trên da có không ít chỗ đều bị rắn độc cắn.
Mấy con rắn hổ mang cắn xé với uy lực kinh người. Răng chứa nọc độc chọc thủng làn da bên ngoài của Lâm Phi, truyền nọc độc vào người hắn. Độc tố tích tụ từ ít thành nhiều, nhưng cũng đủ để trăm con người phải mất mạng.
Nhưng Lâm Phi vẫn đứng bất động, quay đầu, nhìn Dư Mộc Cận cười châm biếm.
- Cô nói những con rắn này sao, những con côn trùng này á?
Đột nhiên Lâm Phi thò tay bắt con rắn hổ mang đang quấn quanh cổ mình. Hắn không thèm quan tâm đến việc con rắn đang thè lưỡi thị uy, mà chỉ há miệng cắn chặt đầu con rắn.
Lâm Phi dùng miệng nhẹ nhàng xé rách, đầu rắn ngay lập tức đã bị Lâm Phi cắn đứt. Hơn nữa, hắn không để ý đến vảy rắn và da rắn, từng miếng từng miếng nhai nuốt cái đầu đó.
Không chỉ Dư Mộc Cận mà ngay cả những đệ tử của Vạn Độc Môn cũng sợ phát khiếp, mặt trắng bệch.
Đầu rắn là nơi chứa lượng nọc độc nhiều nhất, lượng độc trong đó có thể hạ gục mấy chục con voi trưởng thành.
Lâm Phi lại không sao. Sau khi nhai cắn, hắn nuốt đầu rắn xuống. Sau đó, hắn dùng tay mổ bụng rắn, lấy túi mật đen xanh mơn mởn ra rồi nuốt vào bụng.
- Hôm nay tôi còn chưa ăn cơm, cám ơn túi mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399543/chuong-244.html