Mây trên bầu trời từ từ tản ra, ánh tà dương chạng vạng tối chiếu xuống công viên nhỏ bên Thanh hồ, cành liễu đung đưa trong gió thoảng.
Vốn là quang cảnh yên tĩnh, nhưng vì có mấy đứa trẻ nô đùa dưới gốc cây nên bỗng trở nên ầm ĩ.
- Đánh chết quái thú! Ultraman phát sáng!
- Để mình tới đánh! Đánh! Ha ha! Vui quá!
Mấy đưa nhỏ được nghỉ dịp hè đến nô đùa, đang cầm cành liễu làm roi, không ngừng quất vào con chó hoang.
Có vẻ con chó mới sinh chưa được bao lâu, không cẩn thận bị bánh xe nghiền một chân trước, nằm trong công viên, bị đám nhỏ nhìn chòng chọc.
Người dẫn đầu là một cậu bé tóc húi cua, mập mạp, lớn tiếng la hét muốn sắm vai Ultraman đánh quái thú, thấy con chó không động đậy, bắt đầu chơi tiếp.
Con chó bắt đầu “gâu gâu” đe dọa, nhưng sau đó thấy đám nhỏ không né ra, ngược lại càng hung dữ, chỉ đành phát ra tiếng “u u” như tiếng khóc.
- Đừng đánh nữa, con chó rất đáng thương!
Một giọng nói non nớt truyền tới.
Mấy cậu bé xoay người nhìn về phía giọng nói phát ra…
Là một đứa bé trai, khoảng bảy tám tuổi, có chút đen gầy, tay cầm một túi kẹo dẻo, bên trong còn lại một cái, có vẻ như không nỡ ăn hết, cố ý để lại một cái.
- Mày là ai! Sao bọn tao phải nghe mày? Đây là chó nhà mày?
Tên mập hùng dũng, oai vệ nói.
Cậu bé nhìn con chó toàn thân phát run:
- Không phải, nhưng các cậu không nên đánh nó, nó không có cha mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399577/chuong-256.html