- Chết tiệt! Hắn làm như vậy là muốn cứu chúng ta hay muốn giết chúng ta vậy!
Trong lòng tất cả mọi người đều đang reo hò câu này, có thể thấy rõ, ngoại trừ việc tranh thủ thời gian gục xuống ra thì đến thời gian chạy ra ngoài bọn họ cũng không có!
Bên ngoài khu căn cứ, nhóm người Diệp Vô Nhai thấy Lâm Phi cất cánh, lại thấy máy bay bắn ra đạn đạo, cũng không thốt nên lời. Bọn họ không ngờ rằng, không phải Lâm Phi bỏ đi mà là đi tìm một cỗ máy bay chiến đấu.
Bốn tên người thép nhìn thấy máy chiến đấu J10 đột ngột cất cánh cũng sững sờ, thấy người lái bên trong là Lâm Phi lại càng căng thẳng hơn.
- Lên không trước! Bắn rơi máy bay!
Tên áo giáp đỏ sẫm chỉ huy, bốn tên người thép dừng việc tiến công vào phòng an ninh lại, lập tức phi lên không trung.
Trong lúc bọn chúng bay lên không trung, hai quả đạn hệ cận do Nga chế tạo cũng tiếp cận phía phòng an ninh.
Nhưng may mắn là, vị trí hai quả đạn đạo này rơi xuống lại nổ phía sau khu căn cứ, mà không nổ trực tiếp trên đỉnh phòng an ninh.
Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm cho nhóm người già trẻ Lục Trường Minh và Phương Thư Hải dựng râu trừng mắt, mồ hôi lạnh ứa ra, rất nhiều nhà khoa học càng không có kinh nghiệm chiến đấu, sợ đến mức tè ra quần, hai chân sõng xoài trên mặt đất!
- Khốn kiếp! Lâm Phi! Cậu có ý gì vậy!?
Lục Trường Minh không thể nhẫn nhịn, vọt tới chỗ có micro, bảo người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399595/chuong-262.html