Lâm Dao đang định đứng lên mở cửa thì nhìn thấy Hứa Vi đang lau bàn chạy lên trước một bước, nói:
- Dao Dao, em cứ ngồi xuống, để chị đi mở.
Hứa Vi không gọi “tiểu thư Lâm Dao”, quả thực cô không mở miệng được, hơn nữa Lâm Dao cũng không quen như vậy.
- Ai vậy, mới sáng sớm ngày ra, lẽ nào là tiểu Bao?
Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao được lão Bao đưa đến khu nhà cao cấp này, cho nên tưởng lão Bao đến đây hỏi han tình hình.
Nhưng, sau khi Hứa Vi mở cửa lại nhìn thấy một người phụ nữ đeo kính râm màu đen, cử chỉ đoan trang, đem theo một tên đại hán da trắng trọc đầu, cùng một người đàn ông châu Áu thấp nhỏ đang đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cô.
Hứa Vi nhìn người phụ nữ phương Tây xa lạ này, đang định mở miệng thì cảm thấy không đúng, lại chuyển sang nói tiếng Anh:
- Xin hỏi vị này là…
- Ta là Mary - Casey tác – Fernandez, cô có thể gọi ta là phu nhân Fernandez.
Người phụ nữ mỉm cười ý nhị, ưu nhã nhưng lại có vẻ hơi âm trầm.
Hứa Vi nghĩ, chẳng lẽ là bạn bè của Lâm Phi ở nước ngoài? Nên cô đáp:
- Bà đến tìm Lâm Phi à? Thật ngại quá, hắn vừa đi ra ngoài rồi.
- Ồ, vậy sao?
Phu nhân Fernandez như có hàm ý khác:
- Đây chính là điều mà chúng ta mong muốn.
Hứa Vi chau mày, không hiểu bà ta có ý gì.
- boulder (Cự Thạch)
Không đợi Hứa Vi cất tiếng hỏi, phu nhân Fernandez đã gọi tên tên đại hán trọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399608/chuong-266.html