- Không biết điều tra vật chất S đến đâu rồi, ban ngành quốc gia cũng không công bố tin tức gì. Nếu đã để Lâm Phi về, hẳn là không có nhiễu loạn gì lớn.
Diệp Tử Huyên đứng dậy, hỏi Tô Ánh Tuyết:
- Tô tiểu thư, thế nào, muốn đi cùng chúng tôi không?
Tô Ánh Tuyết nghe xong, khuôn mặt bỗng ửng đỏ, trong lòng cô ước gì có thể nhìn thấy Lâm Phi ngay lúc này, rồi hung hăng đánh hắn vài cái, sau đó ôm hắn khóc một trận.
Nhưng lau nước mắt, cô lại nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nói:
- Tôi…tôi đi trang điểm lại đã, thay bộ quần áo…các người…các người nhất định phải đợi tôi đấy!
Nói xong, cô như gió chạy vào trong nhà, để lại ba người nhìn nhau cười cười trên ban công.
Sau một tiếng đồng hồ, đoàn người đã chạy tới sơn trang Thiên Lan.
Sau khi biết bối cảnh của Lâm Phi, Tô Ánh Tuyết cũng không còn tò mò vì sao hắn lại có nhiều tiền để sống trong khu biệt thư cao cấp này nữa.
Tiền đối với Lâm Phi mà nói, đã không có ý nghĩa thực tế gì nhiều cho lắm. Hắn đã sớm qua giai đoạn dựa vào việc giết người để kiếm tiền.
Vừa đến bên ngoài cửa biệt thự, họ đã nhìn thấy Quỷ Nhẫn mặc chiếc áo choàng đen, đang đứng im lặng ở đó, không nhúc nhích như một pho tượng màu đen.
- Này, lão Quỷ, lâu rồi không gặp, nhìn mấy người chúng tôi cũng không nói một tiếng, thật không thích hợp đâu đấy nhé.
Khương Tiểu Bạch xuống xe, hì hì hà hà chạy đến vỗ vai Quỷ Nhẫn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399618/chuong-270.html