Trong một mảnh hư vô, Lâm Phi từ từ mở mắt.
Trước mắt là một mảnh hỗn độn, có vẻ là màu đen nhưng cũng như là màu xám, có khi lại giống như chẳng nhìn thấy gì.
Trong sự tang thương vang lên tiếng nói tà mị, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong hư vô.
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Quả nhiên, sau khi lai tạp với chủng tộc kém cỏi, Nguyên Thần cũng yếu đuối như vậy. Hừ… tuy nhiên, cũng đành chấp nhận thôi.
Lâm Phi sững sờ, chuyện gì thế này? Hắn chỉ nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng kia, lúc đó, một tia chớp bổ xuống, mơ hồ trên cao xuất hiện một đôi già thiên cự đồng. Sau đó, hắn chẳng biết gì nữa.
Hắn nhận ra, mình không thể mở nổi mắt, không thể cảm nhận được thân thể mình. Hắn không cảm thấy bất cứ điều gì, hắn chỉ thấy ý thức của mình đang hoạt động.
Không phải chứ… Hắn vừa bước vào cảnh giới Quy Nguyên, đáng ra phải đại đạo khả kỳ, sao lại đụng phải chuyện xui xẻo thế này chứ?
- Không cần thử động đậy đâu. Để lôi thuật đánh trúng, cho dù là quét qua một điểm, thân thể thấp kém của cậu cũng bị hủy rồi.
Âm thanh thần bí lại vang lên.
Lâm Phi nghi hoặc hỏi:
- Ông là ai? Ông đang nói cái gì vậy?
- Tạm thời cậu không cần biết tôi là ai. Nếu cậu có thể đi tới bước đường này, điều đó chứng tỏ, những dự đoán năm đó của tôi đều đang xảy ra từng thứ từng thứ một.
- Nếu cậu muốn sống sót thì hãy nhớ cho kỹ môn pháp sắp tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399628/chuong-273.html