Phía chính diện có Huyết tộc bao vậy. Họ chỉ cần ra tay vào nhược điểm, không cần biết thân thể những người thuộc thế hệ truyền kỳ mạnh mẽ đến thế nào, dù sao họ cũng chỉ là con người, không thể mạnh như Lâm Phi, cần dùng sấm chớp mới tiêu diệt được.
Tuy cao thủ các môn phái khinh thường chuyện đánh lén, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Nếu phái sư môn đã nghe theo sự điều khiển của nhà nước, bọn họ cũng không thể cự tuyệt.
Ngoài Diệp Vô Nhai có nhiệm vụ bảo vệ Lục Thiết Quân, không thể tham gia chiến đấu, tất cả những võ sư đều sử dụng bản lĩnh của mình ra tay với các thành viên thuộc thế hệ truyền kỳ.
Sát khí và huyết diễm va chạm với nhau, trong đó thỉnh thoảng lại thêm vào các loại chân khí Tiên Thiên cương nhu, màu sắc sặc sỡ.
Bóng kiếm, vết roi, những quyền chưởng như sấm như bão lướt qua như ảo ảnh, khiến những người thuộc thế hệ truyền kỳ trở tay không kịp.
Ngay sau đó, trong số mấy người thuộc thế hệ truyền kỳ, có người thứ hạng không cao, lại không am hiểu phương thức chiến đấu nên bị kiếm khí băng lãnh vô tình cắt trúng, hoặc bị quyền chưởng phiêu hồn bất định đánh trúng.
Những người này thổ huyết ngã xuống đất, có người thì kêu lên thảm thiết rồi không ngừng chảy máu.
Dù sao, ngoài những nhân vật có tiếng tăm, sức chiến đấu của những người khác đều chưa đạt đến trình độ cao thủ Tiên Thiên. Cho dù số lượng vốn chiếm ưu thế, nhưng họ cụng bị Huyết tộc làm cho mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399664/chuong-286.html