Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, đi ngang qua hành lang, khóe mắt Lâm Phi bỗng liếc về một cái đình nhỏ trên mặt cỏ bên ngoài cửa sổ. Một bóng dáng mặc áo blue trắng quen thuộc đang đứng mặt đối mặt với một người đàn ông mặc blue trắng khác.
Là Phương Nhã Nhu và Phương Hải Triều?
Mặc dù khoảng cách từ hành lang đến đó cũng phải ba mươi met, nhưng Lâm Phi có thể nghe được bọn họ đang nói chuyện gì.
- Cha, lâu như vậy không gặp mặt, vừa gặp là cha đã nói với con chuyện đó sao?
Cha?
Lâm Phi sửng sốt một hồi, Phương Nhã Nhu là con gái của Phương Hải Triều?
Chẳng trách người phụ nữ này lại là bác sỹ, không nói đến việc còn trẻ tuổi như vậy đã làm chủ nhiệm, còn ra vào yến hội trong giới thượng lưu, những quan viên thương nhân đó quả thật là nể mặt nể mũi.
Lâm Phi có chút nhức đầu, quan hệ của hắn và Phương Nhã Nhu cũng không tệ, thậm chí cả hai còn có chút mập mờ, nhưng người phụ nữ này là người của Phương gia, hắn lại có quan hệ khá xấu với hai anh em nhà Phương gia.
Lâm Phi thầm cười khổ, tại sao người đẹp hắn động vào đều có quan hệ với đại gia tộc? Thật sự là hào môn dễ dàng xuất mỹ nữ sao?
- Cái gì gọi là “chuyện đó”, con muốn chữa trị vết thương lòng thì cũng đến lúc kết thúc rồi. Hiện tại con ở Lâm An cha không cản con, nhưng cha và mẹ con chỉ có mình đứa con gái là con, mẹ con mong bế cháu đã nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399721/chuong-303.html