Nhưng tìm một hồi, ngoại trừ một số tờ tiền Mỹ ra, thì Lâm Phi cũng chỉ tìm được một tờ giấy, bên trên có viết một chuỗi số: 872,464,1861.
- Đây là số điện thoại sao?
Tô Ánh Tuyết hỏi.
Lâm Phi gật đầu:
- Xem ra, 872 là một trong những số điện thoại tại Chicago, lính đánh thuê sẽ không giữ số điện thoại của mình bên người, số điện thoại này có thể là đối tượng giao nhiệm vụ cho chúng.
Tìm được manh mối này, Lâm Phi ra khỏi thang máy, hắn đổi một thang máy khác xuống lầu.
Thân phận của hai tên lích đánh thuê này đặc thù, cảnh sát dù phát hiện ra cũng sẽ không điều tra ra là ai giết, bởi vì sát thủ trong thế giới ngầm, thông qua các con đường pháp luật chính quy, căn bản không tra ra được
Lâm Phi đương nhiên cũng không lo lắng việc có cảnh sát cố ý đến gây phiền toái cho mình.
Sau khi đi xuống lầu, Lâm Phi lấy điện thoại ra bấm số điện thoại này.
Nhưng điều kỳ lại đã xảy ra, sau khi bấm xong số điện thoại, giọng nói truyền tới cho thấy đây là một số điện thoại giả?
- Số giả? Sao có thể, nếu như vậy, tại sao bọn chúng lại giữ số này trên người? Lẽ nào là bọn chúng nhớ sai?
Tô Ánh Tuyết cũng cảm thấy kỳ lạ, từ trước tới giờ cô chưa từng tiếp cận gần với các việc trong thế giới ngầm thế này, cô ở bên cạnh làm tham mưu cho Lâm Phi.
Lâm Phi trầm mặc không lên tiếng, ra khỏi khách sạn, ngửa đầu lên nhìn mặt trời đã sắp tới buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399759/chuong-315.html