Người đàn ông thở dài một tiếng, mang theo cảm giác gút mắc, nhất thời không biết dùng từ nào thích hợp để nói ra miệng. Ngoại trừ ôm, khiến cho cô gái cảm nhận được tình cảm đang dâng trào trong hắn bây giờ thì hắn không còn lựa chọn nào khác.
Bạch Hân Nghiên cảm nhận được cơ thể mềm mại của mình bị xiết chặt. Tuy đã được Lâm Phi ôm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tư vị lại khác.
- Bạch Hân Nghiên….trên đời này còn có cô gái ngốc hơn em sao?
Một lát sau, hơi thở như lửa nóng của Lâm Phi quanh quẩn bên tai cô gái.
- Anh….anh đang làm gì vậy?
Bân Hân Nghiên khẩn trương hỏi.
Lâm Phi dở khóc dở cười, từ từ quay cơ thể của cô lại, dùng tay ôm lấy gương mặt trái xoan của cô nữ cảnh sát xinh đẹp.
- Anh lúc nào nói rằng muốn cướp cái quyền yêu thích người khác của em chứ. Chỉ là anh không tin em thật sự yêu anh. Dù sao anh đối với em chưa thể nói là yêu, thậm chí còn không tốt.
Bân Hân Nghiên nghe xong, trong nội tâm cảm thấy vô cùng ủy khuất và chua xót.
Cô cố nén nước mắt, mở hai tay Lâm Phi ra, quay đầu đi chỗ khác, nức nở:
- Anh biết là tốt rồi.
Lâm Phi bật cười:
- Nhưng em thật là ngốc cũng thật là khờ. Vì sao không đem chuyện Hắc Long hội hạ thủ hai mẹ con em nói cho anh biết chứ? Em cảm thấy anh sẽ không xử lý được vấn đề này sao? Rồi em cứ như vậy mà tìm chết?
- Anh…anh có biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399790/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.