Victor nhìn Andariel, hai mắt tựa như muốn phun lửa, yết hầu chuyển động, giống như đang cố gắng đè nén điều gì.
- Chú, đừng gạt bản thân mình nữa. Chú cũng thích Andariel mà. Cháu có thể đọc được từ trong ánh mắt của chú......muốn chiếm hữu cháu.
- Chúng ta không phải hạng người cổ hủ. Tình yêu là đạp lên luân lý đạo đức ngu xuẩn. Chú....cháu muốn chú.
Andariel vô cùng kích động, nhón chân hôn lên môi Victor.
Trong lúc Andariel dùng lưỡi tách môi Victor ra, trong mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng màu xám, nội liễm mà huyền diệu.
Phảng phất giống như có một tinh đồ xuất hiện trong con ngươi Victor. Theo tinh đồ chuyển động xoay tròn, đường cong màu xám bạc tạo thành đồ đằng phức tạp có quy luật.
Andariel "A" một tiếng, hai mắt lập tức mất đi thần thái, trở nên trống rỗng.
Cô giống như con rối, lui lại mấy bước, ngoan ngoãn đứng lại một chỗ, không nhúc nhích.
Đồ văn trong mắt Victor biến mất. Gã bước lên phía trước, duỗi tay nhẹ vuốt gương mặt cô gái, rồi cúi đầu hôn lên trán của cô.
- Bảo bối thân yêu, cháu là người duy nhất trên đời này mà ta quan tâm. Nhưng chính vì như thế, ta không thể đối đãi với cháu như một loại chó cái...
- Hoa Vô Lệ không phải là người tốt, nhưng gã có thể cho cháu một cuộc sống tốt. Nếu gã dám đối xử không tốt với cháu, chú thề sẽ cho gã chết không có chỗ chôn.
- Andariel, cháu vĩnh viễn sẽ không nghe được lời chú nói bây giờ với cháu. Nhưng chú nguyện ý nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399825/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.