Trên đường hàng hải từ Thái Bình Dương trở về Hạ Quốc, Lâm Phi đã thay một du thuyền xa hoa khác, là Eva cố ý tới tiễn Lâm Phi trở về nước.
Lâm Phi cùng Eva nằm trên ghế trên bãi cát tắm nắng, hai nữ người hầu mặc bikini hầu hạ ở phía sau.
Đối với quý tộc Anh mà nói, thời gian trà chiều là ắt không thể thiếu, nhưng Lâm Phi lại không có hứng thú với mấy cái đó…hắn chỉ thích đeo kính râm, uống Champagne Dom-perignon trên tay.
- Chủ nhân, phải chúc mừng ngài đã trừ được mối họa Victor, những bằng hữu đã chết kia cũng có thể an nghỉ rồi.
Eva cười nói rồi nâng ly cocktail lên cụng với Lâm Phi.
Lâm Phi tặc lưỡi, quay đầu lại, ánh mắt có chút mê huyễn, lộ ra một nụ cười tà:
- Eva, cô nghĩ quá đơn giản rồi…cô thật sự cho rằng, người tôi giết là Victor sao?
Eva sững sờ, kinh ngạc nói:
- Chủ nhân, ngài đã tự tay giết một người bình thường sao, lẽ nào Victor chưa chết sao?
- Tôi không biết Victor và Andariel mà tôi giết là ai, nhưng bọn chúng đều không phải là thật, chỉ là hình nhân thế mạng mà thôi…
- Thật ra tôi đã hoài nghi từ sớm rồi, mặc dù Victor không tinh thông sinh vật học biển, nhưng gã cũng không nhàm chán đến mức không biết sử dụng nước lọc để làm băng đá, mà phải dùng nước vớt từ biển lên, cho tôi cơ hội điều tra ra tọa độ của bọn chúng.
- Gã ưa thích ra câu đối, nhưng không ra câu đố khiến cho bản thân gã bị thương. Ở Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399840/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.