Nhưng biểu hiện và cách nói năng không chút sơ hở như vậy càng khiến Lâm Phi sinh nghi, bởi vì Liễu Cảnh Lam giống như một người hoàn toàn không có tính cách gì đặc biệt, luôn khéo đưa đẩy, không có khuyết điểm nào để người ta có thể nắm bắt.
Người như vậy, nếu không phải là cố ý tạo ra, mà chỉ là tính cách tự nhiên thì quá mức kỳ lạ.
Đương nhiên Lâm Phi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn biết nếu cứ tiếp tục hỏi như vậy, sẽ không có kết quả gì.
Cúi đầu trầm ngâm một lát, khi Lâm Phi ngước mắt lên, trong mắt hắn đã tràn ngập sát khí. Bị ảnh hưởng bởi từ trường của Lâm Phi, trong nháy mắt, cả gian phòng từ hơn hai mươi độ, đã hạ xuống còn mười mấy độ.
Dường như có một con quỷ ăn thịt người từ sau lưng Lâm Phi đột nhiên lao ra, giương nanh múa vuốt vồ lấy Liễu Cảnh Lam.
Liễu Cảnh Lam thất kinh, như một con thỏ nhỏ run sợ, chỉ nhìn vào đôi mắt đầy sát khí của hắn, đã vô cùng khiếp hãi.
- Lâm...Lâm Phi...Anh...anh làm sao vậy?!
Mặt Liễu Cảnh Lam không còn chút máu, muốn bỏ chạy, nhưng hai chân như đeo chì, không thể nhúc nhích.
Lâm Phi nhếch miệng cười lạnh:
- Năm mười bảy tuổi, ta đuổi theo mi gần ba tháng, nhưng không bắt được một chéo áo của mi, không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, mi lại tự đưa mình tới cửa...
- Mặc dù không biết tại sao mi giúp đỡ Victor, nhưng sự tồn tại của mi, thật sự là đã gây cho ta không ít phiền phức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399865/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.