Lâm Phi có thể kết luận, quả thật hắn không bằng Linh Tố thiện sư, thậm chí là còn kém xa, bất kể là về mặt cảnh giới hay là tu vi, Linh Tố thiền sư có thể đã được tôn là cấp bậc “Vương giả” rồi.
Linh Tố thiền sư ít nhất đã đạt tới cảnh giới Quy Nguyên, thậm chí có thể đã đạt tới cảnh giới này từ vài chục năm trước rồi, chỉ là người ngoài không biết mà thôi.
Cho nên, dù mình có thể dùng nguyên khí, thì vẫn không thể sánh bằng.
Nhưng, mình cũng có chỗ dựa.
Cỗ năng lượng trong huyết mạch mình vừa rồi hiển nhiên là thắng thế hơn, chỉ cần mình có thể không ngừng tăng cao, đồng thời dần dần nắm bắt được cỗ năng lượng này, sẽ không đến mức bị thua trận, thậm chí thắng được Linh Tố thiền sư cũng chưa biết chừng.
Về phần năng lượng cắn nuốt trong huyết mạch, Lâm Phi không thấy nó sẽ phát huy bao nhiêu tác dụng với người mạnh hơn mình, bởi vì năng lượng cắn nuốt đó rốt cuộc vẫn chỉ là thứ mình cướp được, nếu đối thủ quá mạnh, muốn ăn sống là không thể.
Giống như một con cá mật, ỷ vào hàm răng sắc bén, ăn một số cá con thậm chí là động vật biển lớn hơn mình, không có gì khó khăn lắm, nhưng muốn một hơi ăn tươi con cá khổng lồ, thì đó là chuyện viển vông hoang đường.
- Hừ, khẩu khí thật lớn, dũng khí không tồi. Nhưng kết cục của ngươi đã được định rõ ràng rồi, cậy mạnh cũng không làm nên chuyện gì cả. Muốn trách thì trách ngươi quá đắc ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399891/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.