Lúc hắn lái xe đến sơn trang Thiên Lan, sắc trời đã tối dần, dù sao cũng đã đến mùa thu, ban ngày không dài như trước.
Lâm Phi lấy máy tính của Phương Nhã Nhu, đi xuống xe, Phương Nhã Nhu phía sau cũng cùng đi theo, ngó nghiêng nhìn cảnh sắc mỹ lệ trong núi xung quanh trái phải.
- Không ngờ anh cũng biết hưởng thụ đấy, nơi này còn tốt hơn nhiều so với khu nhà ở của tôi, anh là ở cùng bác Lâm, Lâm Dao sao?
- Ừ.
Lâm Phi gật gật đầu, hắn đang bận gọi lại cho Tô Ánh Tuyết.
Cô gái lại không nghe máy, lúc này dứt khoát trực tiếp tắt máy, không biết có chuyện quan trọng gì.
Lâm Phi nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình gọi điện thoại cho cô chậm, cô tức giận?
Nhưng không đúng, Tô Ánh Tuyết cho dù rất tùy hứng, cũng không ngang ngược đến tận mấy giờ, tức giận tắt máy không để ý người khác, lại nói cô ấy cũng có thể gọi điện đến hỏi một câu.
Có thể không có việc gấp chứ, điểm này cũng nên thông cảm, chuyện này thực sự quá không bình thường.
- Là Tô tiểu thư sao? Sao rồi, không gọi được điện thoại?
Phương Nhã Nhu tiến lên hỏi.
Lâm Phi cười cười, ý bảo không có việc gì:
- Tắt máy, nhưng có thể đang bận, chúng ta vào trước đi.
Hai người đi tới cửa, Lâm Phi mở cửa.
- Bành!
- Thình thịch!
Vài tiếng pháo hoa nhỏ liên tục nổ vang, những vụn giấy cùng sợi tơ màu sắc rực rỡ, tung bay trước mắt Lâm Phi.
Lâm Phi có chút há hốc mồm, ngơ ngác nhìn mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/400000/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.