Lâm Phi ý bảo gã không nên quá căng thẳng:
- Lão Bao đâu?
- Ồ, ngài tìm Bao lão… à, hiệu trưởng Bao à, ở đây, văn phòng cần phải đợi, nếu không tôi đi thông báo một chút?
Nhân viên an ninh kia cười hỏi.
Lâm Phi lắc đầu tỏ vẻ không cần, vẫy tay với Thiên Diện vẻ mặt hoang mang đằng sau, sau đó bước vào trường học.
Hai người đi trên đường đá tiểu học, tiếng tới ký túc xá tiểu học.
- Thủ hạ kia của tôi, Bao Tuấn Luân, đúng là ông chủ của Miên Hoa Bang nơi này, tôi để hắn ngoại trừ chuyện bang hội dưới mặt đất ra, làm chút làm ăn khác, cũng không thể biểu hiện thân phận là thủ lĩnh bang phái.
Có lẽ bởi vì hắn đã mất đi vợ và con gái, cô đơn, đột nhiên nghĩ tới muốn khai giảng trường học, làm chỗ để cho những đứa bé không có điều kiện, gia đình không khá giả có thể tiếp nhận giáo dục thực tốt.
Phần lớn những đứa trẻ trong ngôi trường này đều là con cái dân công từ bên ngoài, còn một phần lớn là cô nhi ở cô nhi viện, học phí rất thấp, thậm chí có thể nói là không có…
Lâm Phi nói chuyện về hành động từ thiện này của lão Bao, cũng hơi cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, tên béo đứt tay này, sau khi báo thù rửa hặn, giác ngộ lại cao như thế.
Nếu không phải Lâm Phi khuyên gã, làm chút chuyện có ý nghĩa, gã luôn mơ tưởng về Phật môn, làm bạn với hương khói rồi.
Hiện giờ làm trường học này cũng tốt, đám người lão Bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/400022/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.