Khi chiếc Ferrari chạy được mấy cây số, Tô Ánh Tuyết cho xe dừng lại ở một khu đỗ xe giữa một chiếc cầu lớn.
Cô xuống xe, đón gió trên sông thổi qua cầu, đôi mắt đẫm lệ đi tới lan can cầu.
Lấy điện thoại ra, cô liếc nhìn đồng hồ, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Qua mười mấy giây, một cuộc gọi ẩn danh gọi tới điện thoại di động của cô, Tô Ánh Tuyết vội nhận cuộc gọi.
Tâm trạng hơi kích động, Tô Ánh Tuyết cố gắng kiềm chế giọng nói hơi run rẩy:
- Này, tôi đã chia tay với hắn, theo như yêu cầu của anh, bây giờ hãy nói cho tôi biết, cha tôi ở đâu?
Trong điện thoại vang lên những âm thanh hỗn loạn, hẳn là đầu bên kia sử dụng các làn sóng âm tần để tổ hợp thành âm thanh, hoàn toàn không nghe ra là ai.
- Rất tốt, nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể nói cho cô biết, cha cô rất an toàn, ông ta rất vui mừng đối với sự lựa chọn của cô, lần liên lạc sau, sẽ nói cho cô biết bước kế tiếp cần làm...
- Cô phải nhớ kỹ, một khi để lộ bất cứ tin tức nào, cha cô sẽ chết rất thảm, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trong vòng một năm, cô có thể gặp lại cha cô.
Nói đến đây, người kia liền im bặt.
Tô Ánh Tuyết kêu lên vài tiếng, nhưng người kia đã cúp điện thoại, mà muốn gọi lại cũng không được vì không có số, dường như có người khống chế điện thoại của cô.
Tô Ánh Tuyết mệt mỏi tựa vào lan can, nhìn mặt sông mịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/400045/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.