Lâm Phi nghe xong, hồi lâu không nói ra nửa chữ, rồi lặng lẽ lắc đầu.
- Tạm thời không được.
Lâm Phi cố nén sự tiếc nuối trong lòng, mỉm cười cự tuyệt ý tốt của cô gái.
Ánh mắt Phương Nhã Nhu lộ ra vẻ bối rối và mê hoặc:
- Vì sao? Anh không phải rất luôn muốn làm điều đó sao?
Cô không hiểu, trước kia Lâm Phi luôn muốn phát sinh chuyện đó với cô. Nhưng đến khi cô nguyện ý thì hắn lại từ chối?
Phương Nhã Nhu sợ Lâm Phi hiểu lầm, vội giải thích:
- Anh có phải ghét bỏ em hay không? Em và Khương Dương không hề phát sinh chuyện gì. Cơ thể của em vẫn còn trong sạch....
- Nhã Nhu, em nói đi đâu thế?
Lâm Phi dở khóc dở cười:
- Anh không phải có ý đó.
- Vậy tại sao anh lại không quan tâm em?
Phương Nhã Nhu cuống đến mức phát khóc. Mọi chuyện thật là kỳ quái.
Lâm Phi dùng hai tay vuốt má cô gái, nói:
- Em cẩn thận nghe đây. Anh nói là "tạm thời không được". Anh không hy vọng, lần đầu tiên của chúng ta lại tùy tiện tìm một nhà trọ nào đó.
Anh hy vọng sẽ cho em một kỷ niệm khó quên. Cho nên, vài ngày nữa, khi anh tìm được một nơi tốt rồi, lúc đó anh mới "ăn" em.
Nhìn thấy nụ cười mờ ám của Lâm Phi, Phương Nhã Nhu cuối cùng cũng hiểu được, vốn là cô đã hiểu lầm hắn. Quả thật là xấu hổ chết mất.
- Đi...đi đâu?
Cô nhịn không được hỏi một câu.
Lâm Phi thần bí nói:
- Mấy ngày nữa không phải là ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/400100/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.