Lâm Phi càng nghĩ càng thẩy dở khóc dở cười:
- Tôi không biết tên lão, thấy lão là một lão điên không biết xấu hổ, không biết sống chết gì nên cứ gọi lão như vậy. Các người quen lão sao?
Vẻ mặt Long lão tam cứng ngắc, nhưng dường như Long Thiên Cương cũng nhíu mày ngoài ý muốn. Lát sau, Long lão tam lẳc đầu than khổ:
- Tuổi chúng tôi làm sao có cơ hội biết lão. Lão là một người từ trăm năm trước, chỉ sợ là cùng thế hệ với tổ phụ của tôi, chưa gặp lão... có lẽ đã một thế kỷ rồi.
Một trăm năm trước? Một thế kỷ?
Lâm Phi thấy não mình có chút trì độn, nhưng rồi cân nhẳc cẩn thận lại, hẳn mới thấy với cảnh giới của lão điên, có lẽ trăm năm với lão chỉ là một cái nháy mắt.
- Sao các người lại gọi lão là ma đầu?
Lâm Phi hiếu kỳ hỏi.
- Cậu nói trước đi, hai người gặp nhau như thế nào. Cậu và lão có mối quan hệ gì? ũ Lão tam lại hỏi.
Lâm Phi hoài nghi đáp:
- Nói năng thận trọng như vậy, tôi nào biết các người đang có mưu đồ gì. Nếu các người đã không có thành ý nói chuyện, vì sao tôi phải nói cho mấy người những chuyện này?
- Việc này liên quan đến chuyên đại sự, không thể tùy tiện nói với cậu, chúng tôi phải bàn bạc kỹ hơn, rồi còn phải nói chuyện với 3 gia tộc khác.
Long lão tam nghiêm mặt nói.
Lâm Phi cười to đáp:
- Hôm nay sao thế nhỉ, gặp ai cũng nói chuyện rất nghiêm trọng. Nếu như vậy, tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/400134/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.