Phương Nhã Nhu trợn tròn mắt, hắn không phải vì quá đau thương mà hóa điên chứ? Đối diện với biên cả, rống tên của Thổ Cáp Nô Khô, lẻ nào vị thổ dân Vu sư đó còn có thể từ đại dương nhảy lên sao?
Lâm Phi dùng không ít sức lực, hét to mười mấy lần, dường như cả ngày đều quanh quẩn tiếng gọi của hắn.
Nhưng trừ từng con sóng biển trắng xóa ra thì không có bất cứ cái gì đáp lại lời hét gọi của hắn.
Phương Nhã Nhu không khỏi tinh thần chán nản mà nhìn Lâm Phi, có lẽ đàn ông chỉ dùng phương thức như vậy, để thổ lộ nội tâm bi thương đôi với băng hữu đã mất.
Nhưng vào lúc cô muốn khuyên nhủ Lâm Phi đừng tiếp tục gào hét nữa, thì trên đại dương đột nhiên xuất hiện một hình ảnh không tầm thường!
Vốn dĩ trên mặt biển không hề có động tỉnh gì, lại nhô lên một “ngọn núi nhỏ”!?
Sườn núi màu xanh đen, nhìn kỹ, còn có suối nước nóng phun ra hơi nước màu trắng, mười mây vòi hơi nước hướng lên bầu trời, trông thật đồ sộ.
Lâm Phi nhìn thấy tất cả, đồng thời thở ra, nhẹ nhàng nói với Phương Nhã Nhu đang còn ngơ ngάc:
-Anh biết mà, gã ấy vẫn còn sống.
-Đó. Đó là...
Phương Nhã Nhu chỉ về phía ngọn núi nhỏ màu xanh đen đang tiến rất nhanh tới gần họ, sửng sốt một hôi lâu, mới nói:
-Là Cá!?
Lâm Phi gật đầu: .
-Nói chính xác, là cá nhà táng, đúng rồi...Bây giờ là tháng mười, cũng đến lúc cá nhà táng sinh sôi nảy nở ở vùng Cao Phong Kỳ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/400146/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.