-Đắt vậy sao!? Cái cục đá này á? - Phương Nhã Nhu vui vẻ hỏi: -Đây rốt cuộc là thứ gì, anh đừng hòng thừa nước đục thả câu!
Lâm Phi hắng giọng một cái, chỉ vào bảo bối kia, nghiêm túc nói: -Đây là thứ anh mới tìm được trên đường, ở vùng biển cá nhà táng hoạt động, là đồ bài tiết của chúng mà tục gọi là “phân ”/
-A
Phương Nhã Nhu hơi kinh ngạc, tiện tay đem vứt cái cục kia xuống mặt đất, sức lực dồn hết lên người Lâm Phi mà đánh.
-Anh dám bắt nạt em! Dơ chết đi được! Đưa phân cho em làm gì chứ!!
Lâm Phi bị đánh cũng không dám đánh trả, chỉ cười cười khó xử, xoay người lại nhặt cái cục kia lên - Đừng có kích động mà Nhu Nhu, em nghe anh giải thích đã!
-Giải thích cái gì? Giải thích cấu tạo của cục phân này sao? Trên 200 vạn. Dù em có không thông minh thì em cũng không phải là con ngốc! Anh coi em là cái gì vậy! Phương Nhã Nhu tức đến muốn khóc, cô còn tưởng hẳn muốn tặng cho mình thứ gì hay ho, ai ngờ lại là chơi khăm cô.
Lâm Phi cảm thấy bị oan, giơ một ngón tay lên trời: -Thề với trời đây thật sự là đồ tốt đó! Tuyệt đối không chỉ là 200 vạn! Đây chính là phân của cả nhà táng mà!
-Phân của cá nhà táng thì không phải là phân sao?! -Là phân nhưng nó còn có tên gọi khác, em không biết sao? Lâm Phi kinh ngạc nói.
-Còn có thể có tên gì nữa ... Phương Nhã Nhu vẻ mặt không tin. Lâm Phi hơi buồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/400164/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.