Hình như Phương Nhã Nhu cũng sớm đoán được chuyện này nên không phản đối, gật đầu:
-Lúc em còn nhỏ, ba thường hỏi em có muốn tập võ giống mọi người hay không. Khi đó em ghét nhất thấy mọi người bị thương khi luyện võ nên từ chối luôn. Không ngờ nhiêu năm như vậy, bây giờ em không thể không tập võ. Sớm biết sẽ gặp anh, em đã tập võ từ nhỏ.
-A, nếu em tập võ, chưa chắc đã gặp anh đâu, bác sỹ Phương.
Lâm Phi khẽ nhéo mặt cô nói:
-Đợi đến khi về Lâm An, anh sẽ dạy em. Bây giờ anh phải đi lái máy bay rồi
-Lái máy bay?
Phương Nhã Nhu nghi hoặc hỏi:
-Không phải đã có phi công rồi sao?
Lâm Phi lo lắng đáp:
-Anh sợ hệ thống định vị máy bay sẽ bị Luyện Ngục Quân Đoàn nắm trong tay. Đến lúc đó, họ sẽ tìm được vị trí của chúng ta rồi tới cướp kiếm Pereus. Anh không sợ, nhưng em
sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế anh phải tự lái mới không cần định vị vệ tinh.
Phương Nhã Nhu không ngờ đường về còn có nhiều nguy hiểm như vậy nên không dám chậm trễ, để Lâm Phi nhanh đi lái máy bay. Phi công biết Lâm Phi muốn tự mình lái máy bay, toàn thân toát hết mồ hôi hột. Nhưng Lâm Phi đã nói, họ cũng chỉ có thể nhường ghế mà thôi.
Cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, Lâm Phi dựa vào sự hiểu biết của mình với hoàn cảnh địa lý điều khiển máy bay cả đêm về vùng biển quốc tế gần Lâm An.
Để phòng ngừa việc bị phân tích cung đường hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/400173/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.