Edit: Cá
Tạ Vân Phong nể mặt Tạ Ninh Khuynh, ngồi xuống cạnh Thẩm Chiêu, khoảng cách giữa hai người lập tức gần lại, Thẩm Chiêu khẩn trương, bất giác siết chặt khăn tay.
Nếu không phải Thẩm Chiêu sợ bại lộ, thì trong chớp mắt Tạ Vân Phong ngồi xuống, nàng đã né ngay.
Đối với nàng, Tạ Vân Phong chính là một sự tồn tại nguy hiểm.
Tạ Vân Phong bất động thanh sắc, dư quang liếc qua Thẩm Chiêu ở bên cạnh, tâm tư khó đoán, chỉ còn Tạ Ninh Khuynh đơn thuần vẫn đang ngắm hai người họ.
Nhưng Tạ Ninh Khuynh cũng rất nhanh trí, giả bộ muốn đi nhà xí, nói với Thẩm Chiêu một tiếng rồi mang theo tỳ nữ té luôn.
Ngoài ra, người hầu hạ xung quanh cũng rất có mắt nhìn, lui ra ngoài đình, để lại không gian riêng cho hai người họ.
Trong đình chỉ còn lại Thẩm Chiêu và Tạ Vân Phong.
Điều này khiến Thẩm Chiêu càng khẩn trương hơn, cảm giác áp bách đến từ Tạ Vân Phong tăng dần lên, hoàn cảnh hiện tại khiến Thẩm Chiêu đứng ngồi không yên.
Tạ Vân Phong: “Thẩm Chiêu, ta đã nói rồi, ngươi đừng phí tâm lên người ta, ta và ngươi đã huỷ hôn, không còn hy vọng nữa.”
Thẩm Chiêu: “……”
Tất nhiên nàng biết giữa hai người đã huỷ hôn, nhưng nàng chưa kịp nói với Tạ Ninh Khuynh mà! Việc ngày hôm nay, tất cả đều là chủ ý của Tạ Ninh Khuynh, không liên quan đến nàng.
Thẩm Chiêu vốn nghĩ Tạ Ninh Khuynh hẹn nàng ra ngoài du ngoạn, ai biết nàng ấy còn mời cả Tạ Vân Phong đến?
Thẩm Chiêu khổ không nói nên lời, bất giác nhấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-thoi-co-go-soi-to-hong/536705/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.