Edit: Cá
Xe ngựa hoa lệ chạy trên đường, bánh xe phát ra âm thanh lộc cộc trên mặt đất. Hai hàng người bên đường theo bản năng nép vào trong, tránh đụng phải quý nhân.
Nay Thẩm Chiêu ra cửa vẫn rất điệu thấp, không chọn ngồi xe ngựa. Thị vệ đi sau nàng cũng cải trang thành mấy tên sai vặt bình thường.
Người bên trong xe ngựa chỉ liếc mắt ra ngoài một cái, ngay lập tức nhận ra Thẩm Chiêu lẫn trong đám người.
Người đó hưng phấn kêu một tiếng, vẫy tay về phía Thẩm Chiêu: “A Chiêu, A Chiêu, ngươi cũng ở đây à?”
Thẩm Chiêu quay đầu lại, rèm cửa sổ xe ngựa được vén lên lộ ra khuôn mặt người bên trong, là một cô nương trông trạc tuổi nàng.
Bước chân Thẩm Chiêu dừng lại, cô nương bên trong xe ngựa nhảy xuống, không quan tâm đây là đâu, bổ nhào vào người Thẩm Chiêu trước bao nhiêu con mắt, trông rất vui vẻ.
Ký ức quen thuộc hiện lên, Thẩm Chiêu nhớ ra cô nương trước mặt này là ai rồi, chính là tỷ muội tốt của nguyên chủ, An Ninh quận chúa.
Tạ Ninh Khuynh và nguyên chủ tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng quan hệ có thể coi như tỷ muội ruột.
Chỉ là năm trước Tạ Ninh Khuynh đến đất phong, mấy ngày trước mới trở lại kinh thành, tin tức của Thẩm Chiêu chậm nên không biết, hôm nay gặp mặt mới nhớ ra.
Tạ Ninh Khuynh không ngờ sẽ gặp được Thẩm Chiêu ngoài đường, tức khắc lôi kéo nàng đến phủ ôn chuyện.
Thẩm Chiêu từ chối: “Ninh Khuynh, hôm nay ta còn có chuyện quan trọng cần làm, hẹn ngày khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-thoi-co-go-soi-to-hong/536708/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.