Edit: Cá
Tháng ba trời xuân se lạnh, lá liễu mềm mại rũ bên bờ sông, gió thổi qua lay nhẹ nhàng.
Nước sông như thời tiết đổ lạnh ập vào khoang mũi, Thẩm Chiêu dùng hết sức lực bám lên thuyền, tiếc là vẫn chậm một bước.
Cô nhận ra thân thể đang trầm xuống.
Đến khi “bùm” một tiếng, có bóng đen bơi đến gần, Thẩm Chiêu không mở nổi mắt, chỉ biết có người đang tới gần, ý chí muốn sống sót phát huy mạnh mẽ, cô nắm chặt quần áo người kia.
Tạ Vân Phong chỉ tốn chút sức để cứu Thẩm Chiêu từ dưới sông lên, trên bờ có rất nhiều người vây xem, tiếng kinh hô cùng những lời phê bình đan xen.
Tạ Vân Phong rũ mắt nhìn người trong lòng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, suýt chết đuối nên đã ngất rồi.
Tạ Vân Phong vốn định giao lại Thẩm Chiêu cho người Hầu phủ nhưng xung quanh vây xem quá đông, cộng thêm y phục của hai người đã ướt đẫm, rất dễ cảm lạnh, Thẩm Chiêu còn là tiểu thư mềm yếu.
Tỳ nữ hầu hạ Thẩm Chiêu bị doạ tái mét mặt mũi, gấp đến mức khóc lên, cuối cùng Tạ Vân Phong là người mở miệng hỏi xe ngựa Hầu phủ dừng ở đâu, sau đó bế Thẩm Chiêu đang hôn mê vào xe ngựa.
Tuy Thẩm Chiêu đã hôn mê nhưng tay vẫn luôn nắm chặt y phục của Tạ Vân Phong, chàng rũ mắt nhìn một chút, lạnh lùng kéo bàn tay nhỏ ra, xoay người xuống xe ngựa.
Sợi tơ hồng mỏng như sợi tóc trên cổ tay hai người bỗng nhiên đứt đoạn.
Tạ Vân Phong lạnh lùng đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-thoi-co-go-soi-to-hong/536724/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.