Đi ra khỏi thang máy, Hà Vụ là người nhìn thấy Ôn Trì Chi trước, anh ấy cười khẽ rồi nói: "Được rồi, anh tiễn em tới đây thôi."
Chung Dạng vốn dĩ đang cúi đầu, nghe không rõ nên ngước lên nhìn liền trông thấy Ôn Trì Chi đứng ở ngoài cửa phòng.
Ánh sáng lờ mờ, trên người anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, áo khoác ngoài vắt trên cánh tay, nhìn có vẻ như anh vừa mời rời khỏi một cuộc họp nào đó. Anh hơi cúi đầu, trong miệng ngậm điếu thuốc, một tay che lại để châm lửa. Có lẽ là nghe thấy động tĩnh ở bên này nên anh rít một hơi thuốc thật sâu sau đó liếc mắt nhìn qua một cách biếng nhác.
Vì men rượu nên Chung Dạng vẫn còn hơi choáng, cô ngây người mấy giây rồi mới nhấc chân lên đi về phía anh.
Chung Dạng vừa đến gần thì mùi rượu sộc thẳng vào trong mũi Ôn Trì Chi, anh thoáng nhíu mày, khóe miệng nhếch lên: "Cả người toàn mùi rượu!"
Chung Dạng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh mở to hết cỡ, vì men rượu nên mặt cô lúc này đỏ bừng bừng.
Ôn Trì Chi nhướng mày, tay giữ chặt lấy cằm cô, tư thế thân mật: "Em uống đến mức ngốc rồi à?"
Đột nhiên Chung Dạng bổ nhào vào trong lòng Ôn Trì Chi, bởi vì không một chút phòng bị nên anh theo bản năng lùi ra sau hai bước, sống lưng chạm vào cánh cửa.
Một tay anh đỡ lấy eo cô, cúi đầu nhìn cô rồi nói: "Xem ra tối nay em uống không ít!"
Ánh đèn ngoài hành lang nhạt nhòa, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-tre/215749/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.