Từ ngày chia tay trong buồn bã ở Nhạc Trang đến hiện tại đã hơn một tháng.
Ngay cả Tiếu Thấm cũng gọi điện thoại cho cô: "Mình nghe nói cậu với Ôn Trì Chi chia tay rồi? Với cả... người đàn ông tên Tôn Phổ lại từ đâu nhảy ra vậy?"
Chung Dạng dở khóc dở cười, cô nói đùa: "Cái mà cậu nghe được lại là phiên bản nào thế hả?"
Tiếu Thấm nói liên miên một tràng dài, nói xong hỏi dò cô một câu: "Anh ta không đến tìm cậu sao?"
Chung Dạng ngập ngừng, Tiếu Thấm như phát hiện ra được tâm trạng cô khác thường nên cho rằng bản thân đã cứa vào vết thương trong lòng cô, cô ấy vội cười hahaha rồi nói: "Khi nào thì cậu quay về trường?"
Chung Dạng cũng vờ như không có chuyện gì: "Chắc là tuần sau."
Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi mới ngắt điện thoại.
Chung Dạng cầm di động trong tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra Ôn Trì Chi có đến tìm cô một lần, lúc ấy cô tham gia dẫn chương trình cho một thương nghiệp. Gió xuân lành lạnh, cô mặc bộ lễ phục hở vai, ở ngoài trời hứng trọn cơn gió suốt hai tiếng đồng hồ.
Mấy hôm trước Chung Dạng mới bị sốt, bây giờ lại phải hứng gió lạnh, sau khi quay lại sau phía hậu đài thì chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, đầu đau như búa bổ.
Chung Dạng cau mày, người phía hậu đài thấy sắc mặt cô không được tốt nên đã quan tâm đưa cho cô một cốc nước ấm.
Chung Dạng như bị đông cứng lại đến mức không còn cảm giác gì nữa, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-tre/215758/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.