Trịnh Quân lập tức tiến lên cầm lấy cổ tay đã buông thõng của Phòng thị, đặt ngón tay lên.
Thần sắc ông cứng ngắc: "Mạch tượng nương nương nhanh chóng trở nên vô lực, nếu tiếp tục sẽ rất nguy hiểm, mấy người các ngươi, nhanh chóng mang canh sâm tới cho nương nương uống.
Lời còn chưa dứt liền thấy một người vén rèm đi vào, vừa đối mặt đã nói một câu: "Dùng cứu ngải."(*)
Ngô Nghị hơi run, trên tay vẫn còn máu ấm nóng chảy xuống dọc theo đốt ngón tay, từng giọt tiếp đất liền tạo ra mấy đóa huyết hoa nhìn mà giật mình.
"Còn thẫn thờ cái gì?" Thẩm Hàn Sơn nhướn mày, trong mắt như có hàn hỏa lay động, "Tiến sĩ Tần Minh Hạc đang ở bên ngoài, nhanh lấy mồi ngải của ông ấy đến đây."
Ngô Nghị lúc này mới hồi thần, tay cũng không kịp lau cho khô đã vội vã lao ra, nói với Tần Minh Hạc một câu "mượn dùng", dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương mà mở hòm dụng cụ, lấy ra một bó sợi ngải cứu, quấn lại bằng một tờ giấy rộng tám tấc dài tám tấc, tạo thành mồi ngải.
Sau đó lại xông vào bên trong mành, hơ mồi ngải trên ngọn nến rồi mới thận trọng đưa cho Thẩm Hàn Sơn.
Thẩm Hàn Sơn nhận mồi ngải, như chim sẻ mổ đất, điểm qua từng huyệt vị trong bách hội.
Cùng lúc đó các bà đỡ cũng bưng tới bát canh sâm đã được chuẩn bị tốt, bóp hàm dưới Phòng thị, từng muỗng từng muỗng đổ vào.
Hai bút cùng lúc vẽ như vậy, ước chừng nửa canh giờ qua đi, Phòng thị đã ho nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-trieu-duong-hanh-nghe-y/2495753/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.