Sáng sớm hôm sau, sắc trời trong lành, sương mù bên sông được gió xuân thổi tan, trong tầm mắt là một mảnh thanh minh.
"Đáng tiếc, ngươi và ta đều có công vụ tại người, nếu không phải vậy thực muốn cùng tiên sinh tiếp tục tự tại thêm mấy ngày."
Trong lời nói của Cố An biểu đạt ý tiếc nuối.
Ngô Nghị cũng nhìn rất thoáng, từ nam chí bắc từng ấy năm, mấy độ cùng người ly tán, y đã quen với tư vị ly biệt từ lâu.
"Có duyên tất sẽ gặp lại, không chừng lần sau chúng ta tái kiến sẽ là ở Trường An rồi." Y nói đùa một câu.
Cố An đương nhiên biết cái lý tưởng này không quá thực tế nhưng vẫn tỏ vẻ lạc quan như cũ: "Không cầu đến Trường An phồn hoa, chỉ cầu thanh liêm như nước Trường Giang. Mong thời điểm cùng tiên sinh gặp lại, Cố mỗ có thể trở thành một thanh quan thật tốt trong miệng bách tính, như vậy cũng sẽ không uổng phí chuyến đi này."
Dứt lời liền lên thuyền, vẫy tay chào y từ xa.
Ngô Nghị nhìn bóng lưng đi xa dần của hắn, trong lòng không khỏi cảm khái.
Những quan huyện như bọn họ phần lớn đều xuất thân từ khoa cử, thi đậu tiến sĩ vốn nên có tiền đồ xán lạn.
Chỉ có điều những thiên chi kiêu tử này cũng không thiếu người không làm vừa lòng người khác, thường sẽ bị cắt cử đến những địa phương nhỏ núi cao hoàng đế xa, mà một lần đi có thể chính là cả đời.
Trong đó cũng không ít người có tài, đáng lưu danh thiên cổ, nhưng tình huống của họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-trieu-duong-hanh-nghe-y/2495755/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.