Sắc trời dần ngả về chiều, ráng mây tựa một dải lụa đỏ thẫm, nặng nề dây dưa trên ánh tà dương, sáng tối lẫn lộn dệt thành một tấm lưới, lờ mờ trôi nổi phía chân trời.
Trương Y đứng lặng chốc lát dưới ánh tà dương như tro tàn này liền nghe được tiếng cung kính xin mời của Trương quản gia: "Lão gia nói thân thể uể oải, sẽ không ra mặt, để ngài tiếp khách."
Trương Y thu lại tầm mắt u sầu, ánh mắt rơi vào gương mặt đầy nếp nhăn của Trương quản gia: "Ngô tiên sinh đối với bệnh tình của lão gia có kiến giải gì?"
Trương quản gia cười khổ lắc đầu: "Ngô tiên sinh nói cũng không khác Trần Kế Văn tiến sĩ là bao, y nói bệnh của lão gia bây giờ đã ăn sâu vào phủ tạng, chỉ có thể theo mệnh, đã không phải việc mà sức người có thể cứu vãn, y cũng đã bó tay toàn tập."
Ánh tà dương trong mắt Trương Y càng ảm đạm: "Vậy tuổi thọ của lão gia có thể kéo dài được bao lâu?"
Trương quản gia lộ vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ngô tiên sinh nói, nếu dốc lòng bảo dưỡng cũng chỉ có thể kéo dài đến mấy tháng tuổi thọ mà thôi."
"Chỉ có mấy tháng..." Trương Y vẻ mặt đau xót, "Lẽ nào phụ thân khổ cực cống hiến một đời nhưng ngay cả ngày thái tử đăng cơ cũng không thể nhìn thấy sao?"
"Lão gia còn có một lời muốn ta căn dặn ngài." Trương quản gia lúc này mới nhìn trái nhìn phải, lặng lẽ ghé đến bên tai Trương Y nói nhỏ một phen.
Vẻ mặt của Trương Y không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-trieu-duong-hanh-nghe-y/2495789/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.