Thái Bình đi ra khỏi cửa, vừa vặn chạm mặt Lý Cảnh bị Vương Phúc ngăn ở ngoài, hắn không có lớn gan được như Thái Bình mà tự tiện xông vào Cam Lộ điện, không thể làm gì hơn ngoài lo lắng đứng đợi, chờ Thái Bình bước ra.
"Công chúa, sự tình thế nào rồi?"
Thái Bình lau mồ hôi trên trán, gật đầu với hắn: "Mẫu thân đã đáp ứng, ban cho thái y ca ca một cái chết an nhiên, chỉ một điều, y phải vì sợ tội mà tự sát, tuyệt không để người khác dính dáng đến."
Tuy rằng Lý Cảnh lòng nóng như lửa đốt thế nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo: "Nếu y bị người giết, Địch công tất muốn truy cứu tiếp, mà giả như Đông cung cũng có tâm truy ra, vậy thì kế hoạch của chúng ta liền bị hủy."
"Vì vậy, muốn thái y ca ca có cơ hội trở về từ cõi chết, nhất định phải nhờ Hiền ca ca mở một bên mắt nhắm một bên mắt." Thái Bình ngóng nhìn về phía Đông cung đã xuống đèn, trong mắt ánh lên tia sầu lo, "Hiền ca ca xưa này cùng mẫu hậu không hòa thuận, sao dễ dàng buông tha cơ hội này đây?"
"Điều này không cần công chúa lo lắng, ta đều đã an bài thỏa đáng." Lý Cảnh cùng Thái Bình leo lên xe ngựa xuất cung, kể lại sự tình rõ mười mươi.
"Quả là một kế ly gián hay." Nghe Lý Cảnh nói xong, Thái Bình không khỏi thán phục một câu, dù chỉ là một đứa nhỏ chưa tới mười ba như nàng cũng biết trong thiên gia, kiêng kị nhất chính là bốn chữ "vượt quá chức phận"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-trieu-duong-hanh-nghe-y/2495793/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.