Thứ Lý Cảnh nhìn thấy, hóa ra là mấy nét khắc sâu sau ván giường.
Những dấu ấn này từng đường chồng chéo, tựa như dấu vết mà bánh xe thời gian lặng lẽ lưu lại.
Ngô Nghị gần như đã sắp quên đi những dấu vết tự tay mình khắc xuống bằng dao đồng nhỏ này, không khỏi vươn ngón tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lành lạnh cứng ngắc, giống như bức tường vận mệnh đã từng ép y từng bước từng bước đến tuyệt lộ.
May mắn thay, mỗi lần đi đến vách núi tuyệt cảnh y đều có thể thoát hiểm, để giờ này còn có cơ hội quay lại nơi xưa cũ, hồi tưởng về những tháng năm thăng trầm kia.
"Lúc trước, khi trên người ta vẫn mang huyết chứng, chính là ở tại nơi này đơn độc cầu sinh. Mỗi một ngày sống sót, ta lại khắc xuống một đường trước mắt, lấy đó làm khích lệ để bản thân không từ bỏ, nhất định phải sống tiếp."
Tiếp tục sống, đây cũng là ý nghĩ ban đầu của y khi đến thời đại này.
Ước nguyện thưở ban đầu đã hoàn thành, còn cầu mong gì hơn.
Mu bàn tay được ấm áp bao lấy, tựa như một tấm lưới dịu dàng, ôm hết những chuyện cũ chua xót nặng nề khi ấy vào lòng bàn tay.
"Sư phụ, sau này dù ngươi có bệnh tật khổ sở ra sao, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi, sẽ không tiếp tục để ngươi một mình." Thanh âm trầm khàn của thiếu niên tựa gió nhẹ thổi ngoài kia, trong lúc vô thức mà lay động dây đàn nơi lòng người.
Ngô Nghị không khỏi khẽ run, chợt thấy buồn cười, không ngờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-trieu-duong-hanh-nghe-y/2495797/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.