11.
Tống gia không thể ở lại thôn Huệ An nổi nữa, đành phải xám ngắt rời đi.
Biểu tình của Tống phu nhân lúc gần rời đi khiến ta cảm thấy bất an.
Đó là sự quyết đoán và cứng rắn của người đang tuyệt vọng nhưng vẫn còn một tia hy vọng.
Ta đã nói chuyện với Lục Chiêu về điều này.
Hắn rất bình thản, “Ta đã chuẩn bị, bà ta là nhắm vào ta, nàng cứ yên tâm.”
Ta không hoàn toàn yên tâm, đã nói với gia đình, để bọn họ cảnh giác.
Liên tiếp vài ngày, bọn ta đều giữ nguyên quần áo mà ngủ, thay phiên nhau gác đêm.
Ta định thuê vài người đến giúp, nhưng trong nhà không có nhiều nam tử tráng niên, lờ đâu thuê người mà họ có âm mưu gì, thì ngược lại không hay.
Sau khi thương lượng với người nhà, ta quyết định vẫn tự mình lo liệu, nghĩ rằng với tài lực hiện tại của Tống gia, lại cần chuẩn bị tiền về quê, cũng khó mà thuê được nhân vật lợi hại.
Đại ca ta là tay săn thú rất giỏi, đã đặt một số bẫy trong viện.
Trên tường cũng được lắp những viên đá sắc nhọn, dưới chân tường cũng đặt bẫy chuột.
Dao kéo cũng được để ở những chỗ thuận tiện.
Một ngày nọ, bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài sân.
Ta ra ngoài xem, phát hiện vài nam tử đang bắt một kẻ có vẻ ngoài bẩn thỉu, trong đó một người đang chửi: “Người không có hai lạng thịt, lại học người khác ăn trộm, đi theo ta đến công đường.”
Thấy bọn ta đi ra, lại quay đầu nói: “Cô nương đừng sợ, bọn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-voi-ruong-dong-tieu-ngu-cong-tu/1865992/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.