5.
Đầu xuân, những chú gà con đã phát triển thành những chú gà to lớn.
Ta và Tiểu Diệp khi làm chuồng gà, đã đào được một cái hũ, bên trong có vài thỏi bạc, cùng nhiều bạc vụn và trang sức.
Tổng cộng tính ra cũng đủ một ngàn lượng.
Ta nhớ đến lão bộc từng sống ở đây.
Quả thật là thời vận đã đến.
Tiểu Diệp nói nhớ món bánh ngô do mẫu thân của nàng ấy làm, vì vậy năm nay bọn ta đã trồng ngô.
Khi cây ngô cao đến bắp chân ta, thì Tống gia gửi đến một bức hưu thư.
Ta lấy hưu thư mang đi đốt, nói với người đưa thư: “Vốn dĩ không nhất định ta phải gả đi, là Tống Nhàn muốn cưới người khác, liền cho ta một bức thư hòa ly, hưu thư này ta không công nhận.”
Người đưa thư có chút khó xử, “Nãi nãi, xin ngài đừng làm khó cho tiểu nhân, hưu thư này sao lại đến lượt nữ nhân có công nhận hay không.”
Ta cắn một miếng táo, mỉm cười, “Vậy thì ngươi cứ xem ta có thể làm được không, lời người đáng sợ, ta không sợ lời người, nhưng Tống gia thì chưa chắc.”
Người đưa thư mặt cứng đờ rời đi.
Tiểu Diệp lầm bầm, “Tiếc cho Đào Đào của chúng ta, ngươi là người được Khương a bà dạy dỗ, Tống gia thật không có mắt nhìn.”
Khương a bà là người từ cung ra, khi quay về thôn rất được nở mày nở mặt, chỉ là bên cạnh không có ai bầu bạn.
Mẫu thân thấy bà ấy cô độc lẻ loi, thường mang đồ ăn đến cho bà ấy.
Bà ấy nghe chuyện của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-voi-ruong-dong-tieu-ngu-cong-tu/1866000/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.